BUỔI CHIỀU Ở TRƯỜNG HOA SEN VÀ NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO

5 min read

Qua trang facebook của Trường liên cấp Hoa Sen, được biết hôm nay có vị Giáo sư, ông là một trong nhà khoa học gốc Việt thành danh ở Hoa Kỳ về Trường nói chuyện với học sinh. Lần mò vào google mới biết ông Trương Nguyện Thành là một giáo sư đại học, hiện đang giảng dạy tại ĐH Utah Hoa Kỳ, trước đó ông từng có thời gian giảng dạy và công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ tính toán Thành phố Hồ Chí Minh, Đại Học Hoa Sen và hiện nay là Đại Học Văn Lang, ông được phong Giáo sư Cao cấp (cấp cao nhất trong ba cấp Giáo sư ở Mỹ) khi mới 41 tuổi.

Tranh thủ về sớm để đón con và cũng muốn nghe những gì ông chia sẻ với học sinh. Điều ngạc nhiên đầu tiên là ông giáo sư này chẳng comple cà vạt, đầu bóng mướt như mình thường thấy. Nếu như ông đứng chung với bác bảo vệ hay mấy tài xế lái xe Hoa Sen thì chẳng phân biệt đâu là giáo sư, đâu là người lao động ở đây. Chiếc áo thun tím, đôi dép da bình thường, ông đến từng em học sinh nói chuyện thân tình gần gũi, ngỡ tưởng như một người ông đùa vui với những đứa cháu của mình.

Điều ngạc nhiên tiếp theo: Ông là giáo sư chuyên ngành Hóa lượng tử, tôi nghĩ chắc trong bài nói chuyện sẽ là những công thức rườm rà, những ngôn từ cao siêu về các nguyên tử và phân tử, hay những câu chuyện về 1 xứ sở có nền giáo dục tiên tiến nơi ông đã sinh sống hơn 40 năm qua… nhưng không, ông nói chuyện với trẻ con như cô bảo mẫu kể chuyện cổ tích sau giờ ra chơi… Cái lá chuối ngoài vườn, quả mít trước sân, bầu trời trên đầu… nó là những thứ ngày nào ta cũng nhìn thấy, vậy mà qua nụ cười hóm hỉnh, cùng cách dẫn chuyện duyên dáng dung dị, cùng với chất giọng vẫn mang âm hưởng “xứ nẫu” quê hương ông, làm cả sân trường trước đó rất nghiêm túc trong lễ chào cờ sôi động hẳn lên. Rồi chuyện về ngày nào đó, ở cổng trường có 1 chú rô bốt thông minh biết tiếp xúc với học sinh, biết tính toán, biết cả lái xe… làm tròn xoe cả trăm cặp mắt giữa sân. Một đoạn đối thoại giữa người và rô bốt và lời khuyên phải biết kiềm chế cảm xúc. Kiềm chế cảm xúc là điều hết sức cần thiết trong cuộc sống thời nay, không chỉ với trẻ em mà ngay cả người lớn cũng rất cần.

Một câu hỏi ngỡ bình thường như hạt cơm, hớp nước “Vì sao bầu trời thường có màu xanh?” Tưởng là đơn giản, vậy mà làm khó cả trường. Những cánh tay nhao nhao đưa lên, gần chục câu trả lời, hầu như không câu nào chính xác, bởi với lũ con nít bầu trời sở dĩ có màu xanh vì… trái đất xanh, biển xanh và… nó vốn xanh… nhưng với ông thì không cháu nào sai cả. Thì ra cái nghệ thuật dẫn dắt lôi cuốn người nghe, để họ cùng tham gia vào chủ đề được đưa ra là đây. Ông kích thích sự tò mò của học sinh, khuyến khích các cháu phải luôn đặt câu hỏi tại sao với những điều đang xảy ra xung quanh. Tò mò tìm hiểu sẽ kích thích sự hiểu biết và học hỏi của trẻ, với ông thì đấy là điều hết sức cần thiết để trẻ phát triển một cách tích cực không thụ động.

Đi ra đến cổng trường, con trai tôi như những cô cậu học trò khác, hết thảy khoanh tay gật đầu chào ông Giáo sư và “Chú Vi” – Chủ tịch hội đồng trường liên cấp Hoa Sen; ở đây học trò nào cũng thế, thân thiết như người trong nhà, chẳng hề có khoảng cách, vẫn tôn trọng không hề bỗ bã. Hình ảnh cuối buổi, thấy từ hiệu trưởng đến học sinh lớp 1, cùng say sưa chung một điệu múa mà thấy hay hay…

Dọc đường, thằng con hỏi lại tôi câu của Giáo sư Trương Nguyện Thành: “Ba ơi, vì sao bầu trời có màu xanh?” Tôi bỗng thầm cám ơn Trường Hoa Sen và Giáo sư Thành, đã không chỉ cho các cháu mà cả cho các bậc phụ huynh, mà có thể cho các thầy cô giáo một bài học nhớ mãi về kiềm chế cảm xúc, đừng bao giờ khó chịu mà phải mừng khi các con luôn tò mò hỏi “tại sao”.

“Bầu trời màu xanh vì chỉ có chùm sáng xanh lam có bước sóng dài nhất… Bước sóng là gì hả ba?” Trong đầu tôi thoáng viễn cảnh một ngày không xa nữa, khi con tôi bước chân vào giảng đường đại học và hành trang của con là những kiến thức từ các câu hỏi ngô nghê “Tại sao”, từ ngôi trường Hoa Sen hôm nay.

( Nội dung được Copy từ bài viết của 1 phụ huynh Trường liên cấp Hoa Sen)